- Âm Nhi, Âm Nhi, ngươi thế nào?
Bệ Linh run run ôm lấy Bệ Âm, tay đã là một mảnh vết máu, Bệ Âm mặc trên người một kiện nội giáp lực phòng ngự rất mạnh, coi như là Linh Vọng cảnh cường giả cũng mơ tưởng đơn giản đục lỗ kiện giáp kia, nhưng hiện tại kiện giáp này bị lực lượng trùng kích xé nát, phía sau lưng Bệ Âm huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhanh chóng tuôn ra. Bệ Linh nhìn xem Bệ Âm như vậy, nước mắt không ngừng thấp xuống, khóc không thành tiếng.
Bị thụ thương nặng như vậy, dù là Bệ Âm có cốt cách cường kiện của Lôi Thú nhất mạch, sợ rằng cũng phải hương tiêu ngọc vẫn.
Diệp Thần thu hồi Chấn Thiên Đỉnh, chứng kiến Bệ Âm như thế, ánh mắt cũng có chút ảm đạm, đi tới bên người Bệ Linh.
- Linh nhi. . . Ta đã nghe được tổ tiên triệu hoán. . . Ta đi. . . Ngươi phải. . . chiếu cố tốt chính mình...
Cái khăn che mặt của Bệ Âm đã rơi xuống, lộ ra một dung nhan tuyệt thế, trên mặt tái nhợt, có chút lộ ra một tia tươi cười tuyệt mỹ, mắt của nàng dần dần phai nhạt xuống.
- Tiểu đệ đệ, ngươi nhanh cứu nàng! Van cầu ngươi nhanh cứu nàng!
Bệ Linh nước mắt rơi như mưa, chứng kiến Diệp Thần đi tới, hai mắt đẫm lệ mông lung bỗng nhiên tách ra một tia hào quang chờ mong, cầm lấy góc áo Diệp Thần, gấp giọng cầu khẩn.
- Ngươi nói mau ta như thế nào mới có thể cứu nàng?
Diệp Thần gấp giọng hỏi, nếu có phương pháp có thể cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1348113/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.