Thần hồn Diệp Thần càng thăm dò càng là kinh hãi không thôi, thần hồn của hắn kéo dài hơn hai ngàn dặm, nhưng vẫn không kéo tới cực hạn, hay đây không phải tầng bốn quỳnh lâu?
Đây hoàn toàn là không gian độc lập.
Quỳnh lâu này thần kỳ và kỳ dị, làm cho Diệp Thần sợ hãi thán phục, thần hồn vẫn khuếch tán ra tìm kiếm cánh đồng băng tuyết chung quanh.
Bốn thân ảnh lướt đi, đi thẳng hơn nửa tiếng đồng hồ, không có bất kỳ phát hiện nào, ngẫu nhiên gặp một ít yêu vật Si Mị cấp Huyền tôn, còn chư có tới gần đám người Diệp Thần đã nổ tung.
Diệp Thần thần hồn nhìn trộm cánh đồng băng tuyết, dưới băng cứng toàn bộ là nước, giống như là biển lớn mênh mông, ngay cả thần hồn cũng không thấy giới hạn, tầng băng dày đặc chừng mấy trăm thước, không biết tích lũy bao nhiêu năm tháng mới được như vậy.
Xèo...xèo!
A Ly đột nhiên kêu to vài tiếng, thân ảnh màu trắng bay vút lên.
- A Ly phát hiện cái gì?
Trong lòng Diệp Thần rùng mình, cùng Tiểu Dực, Nhất Khối theo sát sau lưng A Ly.
Bốn đạo thân ảnh bay nhanh trong băng tuyết, nửa giờ sau A Ly dừng lại, Diệp Thần cùng Nhất Khối, Tiểu Dực cũng dừng lại, nhìn qua phương xa vẫn thấy băng nguyên mà thôi, nhưng mà nhìn thấy vô số băng điêu, có xe ngựa, có cung điện, còn có nhân vật, yêu thú... Những băng điêu này rất sống động, làm cho người ta sợ hãi thán phục
Khu vực băng điêu này chiếm cứ phạm vi mấy ngàn dặm.
Nhân gian muôn màu, hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1348254/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.