Đạm Thai Lăng tự thuật tất cả, làm cho Diệp Thần khiếp sợ không thôi, cả phiến đại lục bị bao phủ trong cấm chế, cuối cùng là cấm chế đáng sợ nào? Phải biết rằng đông đại lục đã bao la khôn cùng, Đông Tây Nam Bắc cách nhau tối thiểu mấy chục vạn dặm, mà diện tích cả đông đại lục so sánh với Thiên Nguyên cổ lục lại nhỏ tới thương cảm, Thiên Nguyên cổ lục diện tích tối thiểu gấp đông đại lục vài chục lần.
Một khối đại lục lớn như vậy, toàn bộ bị cấm chế bao phủ, Diệp Thần quả thực khó có thể tưởng tượng người bố trí cấm chế này cường đại tới mức nào.
- Còn có một truyền thuyết khác, phàm là phá tan Thái Thượng Vô Cực, đạt tới Thần Huyền Cảnh thì Thiên Nguyên cổ lục sẽ phái sứ giả tới tiếp dẫn.
Đạm Thai Lăng nói ra bí văn kinh người.
- Thực sự có chuyện như vạy?
Trong nội tâm Diệp Thần khiếp sợ, hắn như lạc vào mây mù, Thiên Nguyên cổ lục, đây rốt cuộc là địa phương như thế nào?
- Chuyện này đã không cách nào khảo cứu, bởi vì đông đại lục đã thật lâu không có xuất hiện cao thủ Thần Huyền Cảnh, Thần Huyền Cảnh chỉ xuất hiện trong sách cổ mà thôi.
Đạm Thai Lăng lắc đầu, hơi có chút thở dài, nhưng mà khôi phục bình tĩnh, nói?
- Căn cứ vào tin tức Hải yêu nhất tộc khác, cấm chế của Thiên Nguyên cổ lục gần đây buông lỏng, mặt khác trừ chúng ta ra, ba khối đại lục khác cũng có hồn thú, có thể thấy được hồn thú thú triều không phải phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1348278/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.