Viên Nghĩa rời đi, Hiên Minh oán hận trừng Hiên Dật vài lần, cũng tức giận rời đi, về phần đám người Lôi Nghị quay đầu lại nhìn, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, nhưng cũng đi theo Hiên Minh rời khỏi.
Nhìn thấy bọn họ đi, đám người Thận Vũ cũng đứng lên chuẩn bị rời đi.
- Viên Nghĩa hôm nay không biết cái gì lại khách khí với chúng ta như vậy, còn giữ chúng ta lại.
- Đúng vậy a, là mặt trời mọc đằng tây!
Bọn người Thận Vũ không ngừng nghị luận, hơi có chút khó hiểu, Viên Nghĩa làm người thế nào bọn họ đã hiểu rõ nhiều năm trước, hôm nay biểu hiện quả thật có chút khác thường.
Diệp Thần tự nhiên không biết nói cái gì nữa, Hiên Dật dược tôn lại có chỗ phát hiện nhìn qua Diệp Thần.
- Chúng ta đi thôi.
Hiên Dật dược tôn khẽ cười nói, tế bái sư tôn, hắn xem như giải quyết một cọc tâm nguyện.
Một đoàn người ra khỏi Dược Vương Thành.
- Sư tôn, mấy vị sư thúc, có chuyện ta không biết có nên nói hay không.
Diệp Thần nhìn qua đám người Hiên Dật dược tôn nói ra.
- Cứ nói đừng ngại.
Đám người Thận Vũ gật gật đầu, bọn họ và Hiên Dật dược tôn cũng ưa thích Diệp Thần, tuổi còn trẻ lại tạo nghệ bất phàm, càng khó được lại tôn kính hữu lễ với trưởng bối.
- Sư tôn và các vị sư thúc đã cự tuyệt Dược Vương Thành mời, vậy ở lại đế đô cũng không làm được cái gì cả, ta ở Tây Vũ đế quốc sáng tạo Tinh Điện, muốn thành lập một đan các,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1348291/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.