Tà Kiếm mặt bị tức thành màu đỏ tía, phẫn nộ gào thét:
- Mập mạp chết bầm, sắp chết đến nơi còn dám kiêu ngạo như vậy, ta muốn giết ngươi!
Tà Kiếm thả người bay lên, Cự Kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm ảnh thật lớn, hướng Nhiếp Thanh Vân chém xuống.
- Má ơi!
Nhiếp Thanh Vân biết rõ, thực lực của mình quả quyết không phải đối thủ của Tà Kiếm, nếu không phải ỷ có Diệp Thần làm chỗ dựa. Quả quyết không dám nói ra lời nói chọc giận Tà Kiếm, thật muốn đánh, hắn chỉ có phần trốn chạy để khỏi chết. Thân thể mập mạp trong nháy mắt liền lướt đi hơn 10m, thân thể đạt 200~300 cân kia tuy mập mạp, nhưng mà tốc độ chạy lại không chậm, một bên chạy, một bên ngoài miệng vẫn là không lưu khẩu đức.
- Cháu trai, ngươi nói không lại Nhiếp gia gia ta, liền muốn động thủ ah!
- Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ!
- Ngươi lại truy ta, Nhiếp gia gia ta thực đi tiểu rồi!
Nhiếp Thanh Vân liên tục trốn tránh, mặc dù chỉ là Thiên Tôn đỉnh phong, thực lực so với Tà Kiếm chênh lệch đi một tí, nhưng mà thân pháp của Nhiếp Thanh Vân, lại rất linh xảo, lập tức đem Tà Kiếm kéo ra một khoảng cách rất dài.
- Mập mạp chết bầm, có gan đừng chạy!
Tà Kiếm tức giận không thôi, gắt gao truy ở đằng sau Nhiếp Thanh Vân.
- Cháu trai, có gan đừng đuổi!
Nhiếp Thanh Vân lập tức cãi lại nói.
- Răng nanh khéo mồm khéo miệng, ta muốn chặt ngươi!
Tà Kiếm sắp bị tức nổ phổi, "oanh"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1348724/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.