Không nghĩ tới lại bị đầu Dực Xà này đánh lui, Phó Vũ nộ quát một tiếng, thân thể hơi cong, tựa như một con Mãnh Hổ, một chưởng đánh ra.
"Bành" một tiếng vang thật lớn, Tiểu Dực bị một chưởng của Phó Vũ đánh bay ra ngoài, bay ra vài trăm mét, rơi vào trong biển, sinh tử không biết.
Ngay thời điểm Tiểu Dực cùng Phó Vũ chiến đấu, Diệp Thần ngạnh sanh đẩy ra khí tức áp bách của Phó Vũ, đứng thẳng thân thể, đôi mắt lóe ra Tử Hỏa yêu dị, một đạo ánh lửa màu tím phóng lên trời.
Lâm Cầu đang đi đến vị trí khoảng cách Diệp Thần đại khái năm mét, chứng kiến bộ dạng Diệp Thần hung hãn như vậy, lập tức sợ tới mức lạnh run, đây rõ ràng là ánh mắt dã thú!
Ánh mắt kia của Diệp Thần tựa như hung thú, làm cho trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Cái này thật ứng với câu nói kia, tiểu nhân thường ưu tư, bản thân Lâm Cầu chính là một gia hỏa rất sợ chết, ở dưới Phó Vũ bức hiếp, không thể không động thủ giết Diệp Thần, hắn đối với bối cảnh của Diệp Thần, cũng là không rõ ràng lắm, bản thân là trong lòng còn có nghi kị, nhưng nhìn ánh mắt kia của Diệp Thần, liền nhịn không được có chút sợ hãi.
- Nhanh động thủ, bằng không thì chính là ngươi chết!
Phó Vũ tức giận hừ một tiếng, tay phải hư trảo, một cổ khí tức càng mạnh hơn nữa áp bách ở trên người Diệp Thần, làm cho Diệp Thần lần nữa không cách nào nhúc nhích, hắn đối với bộ dạng Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1348750/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.