Tiểu Dực nghĩ nghĩ, lắc đầu, hắn ngay cả gặp báo ứng là cái gì cũng không biết, như thế nào lại sợ?
- Vậy ngươi có sợ bị sét đánh không?
Lão giả lại hỏi.
Tiểu Dực cúi đầu trầm tư, hắn bị sét đánh qua, chỉ là cảm giác tê tê, ngứa, vì vậy lại lắc đầu nói:
- Không sợ.
- Sao lại không được, đã không sợ, đương nhiên muốn làm người xấu rồi!
Lão giả vuốt râu mỉm cười, nhìn xem Tiểu Dực cực kỳ thoả mãn, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy.
- Cái kia làm ma đầu là được rồi, bất quá ma đầu là cái gì?
Tiểu Dực lại hỏi, hắn tràn đầy nghi hoặc.
- Cái gì là ma đầu, ma đầu là người lợi hại nhất trên cái thế giới này, giết người trăm vạn, thây người nằm xuống ngàn dặm, giết đến quỷ khóc thần gào, Thiên Địa biến sắc, thành ma đầu, cái kia chính là Duy Ngã Độc Tôn trên trời dưới đất, mỗi người đều sợ ngươi ba phần, kính ngươi ba thước!
Lão giả ưỡng ngực, lập tức cao lớn hai thốn.
- Làm ma đầu phải giết người a? Ông nội của ta nói, không cho phép ta giết người, ta vẫn là không làm ma đầu rđi.
Tiểu Dực nghe xong, lập tức đầu dao động giống như trống lúc lắc.
- Nhất định phải làm ma đầu!
Lão giả tăng thêm ngữ khí.
- Không làm ma đầu!
Tiểu Dực lắc cái đầu nhỏ, kiên định nói.
- Làm!
- Không làm!
Tiểu Dực kiên quyết vô cùng.
- Không làm ta đánh ngươi!
- Đánh chết ta cũng không làm.
Thần sắc trên mặt Tiểu Dực cực kỳ chăm chú.
Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1349164/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.