Diệp Thần nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy trong tay mình nắm lấy một thanh trường đao, trung bình tấn hơi cong. Bắt đầu ra chiêu, kim giáp binh sĩ này đứng lặng ở trong hư không, động tác thân thể lại cùng Diệp Thần thần kỳ nhất trí, trường đao huy vũ.
Vừa mới bắt đầu, tốc độ kim giáp binh sĩ huy vũ trường đao rất chậm. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần tựa hồ mò tới một tia bí quyết, động tác trên tay dần dần nhanh lên, mỗi một lần thi triển đều để ngũ thức vũ kỹ dung nhập đến chính giữa động tác của mình.
Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tưởng tượng thấy mình vung đao chặt bỏ, trong hư không, trường đao của kim giáp binh sĩ vung xuống, oanh một tiếng, đao phong tập đến, một tòa giả sơn bị san thành bình địa.
Động tĩnh lớn như vậy, Diệp Thần tựa hồ không có chút phát giác nào, đắm chìm trong một loại cảnh giới vong ngã, mà kim giáp binh sĩ, cũng hoàn toàn bị ý niệm của Diệp Thần thay đổi.
Khi Diệp Thần vận dụng một ít kỹ xảo của vũ kỹ Nộ Hủy Thiên Đoạn, toàn thân kim giáp binh sĩ tử hỏa nóng bỏng, trong đôi mắt tràn đầy tức giận cùng sát ý, lúc vung đao ra chiêu, bá đạo tuyệt luân.
Oanh! Rầm rầm rầm! ! !
Trận trận nổ vang, đao phong cuồng loạn, giống như bẻ gãy nghiền nát.
May mà nơi này cực kỳ yên lặng, không người rình coi, nếu không có người thấy một màn như vậy, phỏng chừng sẽ rất sợ hãi.
Đại khái năm sáu canh giờ qua đi, kim giáp binh sĩ thi triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1349222/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.