Nhiều người như vậy ngay cả một tiểu tử mười bảy mười tám tuổi cũng làm không được, thật sự là phế vật, đừng nói nữa, đi Tử Minh hồ nói sau!
Lôi Nghị lạnh lùng thốt.
Hách Phong cùng Diêm Thành nhìn nhau, một tiểu tử mới nhập môn cư nhiên kiêu ngạo như thế, nếu bọn họ không thu thập Diệp Thần, mặt mũi ở đâu?
Hơn ba mươi người phân ngồi trên ba con thuyền ly khai tiểu đảo, cỡi Hắc Phong Mã do Hoàng thành thị vệ vì bọn họ chuẩn bị, trên đường hơn ba giờ, một mực hướng bắc, xa xa có thể thấy được mảng lớn núi hoang.
Cưỡi ngựa chạy như bay hơn ba giờ, rõ ràng còn không có ra Hoàng thành, Hoàng thành này thật là lớn.
- Diệp Thần ca ca, chúng ta là muốn đi đâu?
Tiểu Dực rất buồn bực hỏi thăm, xa hơn trước chính là núi hoang .
- Sư tôn muốn mang bọn ta đi câu cá, ta cũng không biết muốn đi đâu câu.
Diệp Thần cười lắc đầu nói, Tiểu Dực ngồi ở phía sau của hắn, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.
Lê Hủ ruổi ngựa tới gần, cùng Diệp Thần song song mà đi.
- Lê sư huynh, Tử Minh hồ này rốt cuộc là địa phương nào, danh tự nghe thật quái dị.
Diệp Thần nhìn về phía Lê Hủ hỏi.
- Vị trí Tử Minh hồ này, ở vài ngàn năm trước, chính là một hải dương, về sau thương hải tang điền, biến thành một mảnh núi hoang. Ở trong núi hoang kia tạo thành một cái hồ nước, hồ nước đó được cho là thiên địa tạo hóa, phương viên hơn mười dặm, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1349483/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.