- Ta nói hắn là môn đồ của ta, hắn chính là môn đồ ta, đợi ta viết một lá thư, ngươi cầm lấy đi đưa cho Minh Vũ.
Dược tôn Hiên Dật khoát khoát tay nói, hắn muốn bảo vệ một người, MinhVũ Đại Đế cũng sẽ không cứng ngắc, một Dược tôn đối với Tây Vũ đế quốcmà nói, là quan trọng cỡ nào, Minh Vũ Đại Đế không phải không biết, nếunhư bởi vì chuyện này cùng Dược tôn Hiên Dật náo trở mình, Dược tônHiên Dật dưới sự giận dữ trực tiếp rời đi, vấn đề này so với chết mộttrăm Binh bộ Thượng thư còn muốn nghiêm trọng.
Nghe được lời này của Dược tôn Hiên Dật, Lê Hủ cũng biết Dược tôn HiênDật quyết tâm, có chút vuốt cằm, lui ra ngoài, đợi ở bên ngoài đại sảnh.
Một lát sau, Lê Hủ liền cầm thư, hướng phương hướng Thái Xương Điện tiến đến.
Trong đại điện, quần thần chia làm hai bên, câm như hến, phía trước đạiđiện là Minh Vũ Đại Đế mặc kim sắc khải giáp đang đại phát Lôi Đình.
Minh Vũ Đại Đế khoảng bốn mươi tuổi, dáng người to lớn, uy nghiêm nghiêm nghị. Tây Vũ đế quốc dùng võ lập quốc, cho nên Hoàng bào cũng là mộtthân kim giáp.
- Một tiểu gia tộc, rõ ràng dám giết hai gã trọng thần Tây Vũ đế quốc ta, thật sự là cả gan làm loạn!
Minh Vũ Đại Đế tức giận chửi bới.
- Chư vị có ý kiến gì không, ai nguyện ý mang quân đi diệt Diệp Gia Bảo?
Phía dưới những triều thần kia cũng đều là cáo già, Minh Vũ Đại Đế biếtrõ chuyện này, cũng đã trải qua vài ngày, nếu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1349557/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.