Lúc này là một trận đánh cuối cùng của Diệp gia, bọn họ nguyện ý dùng máu tươi đúc tấm thổ địa sinh dưỡng bọn họ này!
Có chết không hối!
Một cuộc hỗn chiến bắt đầu, rầm rầm rầm, song phương việc binh đao gặp nhau, khắp nơi đều là tiếng chém giết.
Thực lực xê xích quá cách xa rồi, trong Diệp gia tộc nhân mặc dù có khôngít cao thủ, nhưng mà bọn hắn đối mặt là một đám Hắc giáp vệ trang bị đến tận răng kinh nghiệm chiến trận!
Diệp Mông giận quát một tiếng,một quyền hướng một Hắc giáp vệ oanh đánh tới, thình thịch một tiếng, áo giáp trên người Hắc giáp vệ bị oanh ra một dấu quyền, nhưng Hắc giáp vệ này chẳng qua là lảo đảo lui mấy bước, cũng không có bị quá nhiềuthương tổn, rất nhanh, bên cạnh mấy Hắc giáp vệ khác lập tức hướng DiệpMông xông tới.
- Khôi giáp thật chắc chắn!
Sắc mặt DiệpMông biến hóa, hắn đã là cấp tám cường giả, nhưng mà dưới một quyền, vẫn không cách nào oanh phá huyền thiết chế tạo khôi giáp này.
Diệp Mông còn như thế, tộc nhân còn lại lại càng không chịu nổi.
Thình thịch một tiếng, Diệp Bình bị một quyền đánh trúng bụng, phun ra mộtngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, một Hắc giáp vệ một cước dậm ở trên đầu của hắn, máu tươi văng khắp nơi, Diệp Bình càng không ngừng giãy dụa,sau lưng lại bị đánh một gậy, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
- Diệp Bình!
Con mắt Diệp Mông muốn nứt, đón một đoàn Hắc giáp vệ hướng bên Diệp Bình kia phóng đi.
Thình thịch một tiếng, cán thương một Hắc giáp vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1349592/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.