- Tả tướng phương pháp này rất hay!
Lưu Kham vuốt râu cười nói.
- Tả tướng ở Đông Lâm quận ta nấn ná một tháng như thế nào, nghe nói Diệp gia bảo thu các gia tộc Đông Lâm quận không ít thứ tốt, sau khi đemDiệp gia bảo khống chế, đồ trong bảo khố Diệp gia bảo, toàn bộ về Tảtướng, như thế nào ?
Lưu Huân ha hả cười một tiếng nói.
Khâu Anh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lưu Huân cùng Lưu Kham, nghĩthầm, đôi phụ tử giảo hoạt này, muốn đem mình lưu lại, vạn nhất xảy rachuyện gì, để cho mình đi gánh trách nhiệm, lão phu sao lại mắc mưu,cười nhạt một tiếng nói:
- Cũng không phải là ta không muốn lưulại, mà đế đô có quá nhiều chuyện, còn cần ta đi xử lý. Các ngươi yêntâm, bên Đông Lâm quận này, ta sẽ thời khắc chú ý, các ngươi có tin tức, liền dùng truyền tin điêu báo cho lão phu, về phần bảo khố Diệp giabảo, lão phu sao có thể một người độc chiếm, chờ các ngươi khống chếDiệp gia bảo, phân một nửa cho lão phu là được rồi, bên Minh Võ đại đếkia, lão phu tự nhiên hết sức chu toàn. Sắc trời đã tối, lão phu phải đi nghỉ ngơi, ngày mai lên đường.
Khâu Anh đứng dậy, Lưu Kham cùng Lưu Huân tất cả cũng đứng lên đưa tiễn.
Thấy bóng lưng Khâu Anh biến mất ở cuối hành lang, Lưu Kham căm giận mắng:
- Khâu Anh lão thất phu này, thật là một con cáo già!
Lưu Huân cười khổ, Khâu Anh muốn đi, ai cũng ngăn không được. Sở dĩ KhâuAnh vội vả rời Đông Lâm Quận Vương phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1349604/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.