Diệp Thần siết chặc quả đấm, muốn làm rụng Vân gia bảo rất có thể sẽ dính dấp ra càng nhiều địch nhân, bất quá, Vân gia bảo đã ức hiếp Diệp gia bọn họ như vậy, cho dù đem trời đâm một cái lổ thủng, hắn cũng sẽ không khiến Vân gia bảo sống khá giả!
Diệp gia bảo cùng Vân gia bảo trong lúc đó, tất yếu quyết một thắng bại!
Diệp Thương Huyền có chút phiền muộn khe khẽ thở dài nói:
- Đi thôi.
- Thúc công, dược sư cũng không có gì không dậy nổi, lão nhân gia ngài không cần cảm thấy mất mác.
Diệp Thần an ủi Diệp Thương Huyền nói, hắn rất hiểu tâm tình của thúc công, lão nhân gia ông ta vì Diệp gia hao phí tâm lực cả đời, thậm chí không cưới vợ sinh con, một lòng chỉ vì tộc nhân suy nghĩ, mặc dù biết thể chất người Diệp gia không có thiên phú hỏa hệ, rất khó trở thành dược sư, nhưng vẫn ôm kỳ vọng thắm thiết, hy vọng Diệp gia bảo có thể xuất hiện một dược sư, đổi lấy trăm năm bình an.
- Phải, chúng ta trở về đi thôi.
Diệp Thương Huyền gật đầu, mặc dù trong lòng hắn có chút mất mác, nhưng mà không có quá thương tâm.
Hai người cùng đi phòng khách nam hiên, vừa vặn ở bên cạnh đám người Mạc Phong.
Đông hiên phòng nhỏ.
Trong phòng tràn ngập một mùi vị đàn hương, đây là Vân Dịch Dương sau khi biết sở thích của Lê đại sư, cố ý an bài. Một trung niên nhân mặc áo bào xám ngồi ở trên ghế phía trước phòng khách, mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1349761/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.