Trong mật thất của Diệp gia bảo.
- Thần nhi, kinh mạch của con…đã khỏi rồi?
Diệp Chiến Thiên ân cần hỏi, giọng nói vẫn còn run run, ông ta có chút hoài nghi vừa rồi có phải là ảo giác của mình hay không.
- Đúng vậy, phụ thân, kinh mạch của con đã khỏi hẳn.
Nước mắt Diệp Thần tuôn rơi, giọng nói run rẩy.
- Hài nhi bất hiếu, mấy năm nay đã để cho phụ thân chịu khổ.
- Không sao, không sao, trời phù hộ Diệp gia ta rồi.
Nước mắt Diệp Chiến Thiên rơi đầy mặt, vui mừng nói:
- Chỉ cần kinh mạch của con có thể khôi phục thì mọi chuyện đều đáng giá.
Chỉ cần kinh mạch của Diệp Thần có thể khôi phục, cho dù liên lụy đến cái mạng già của ông ta thì có làm sao!
- Đúng rồi, tại sao kinh mạch của con lại khôi phục thế?
- Con cũng không rõ ràng lắm, ngày hôm qua tỉnh lại thì nó đã khôi phục rồi.
Diệp Thần suy nghĩ một lúc, chuyện về thanh phi đao kia tuyệt đối không thể nói ra, bởi vì nó quá kinh thế hãi tục. Chẳng qua ba tầng khẩu quyết đầu tiên của Lôi Đế Quyết vẫn nên nhanh chóng nói cho phụ thân. Lúc này, Diệp gia bảo đang đứng trước nguy cơ, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phiền toái, tăng cường thực lực của phụ thân thì Diệp gia bảo mới có thêm chút tiền vốn, vậy nên hắn lập tức nói:
- Lúc con ngủ có mơ thấy một lão giả tóc trắng, chính ông ta đã khôi phục kinh mạch cho con, đồng thời còn dạy con một số thứ.
- Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/1349886/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.