- Ngươi không chạy thoát được đâu!
Con mắt Kim sắc thâm thúy kia của Thần Mục, nhìn chằm chằm vào Linh Lung Chí Tôn, trong tay của hắn có một thanh kim sắc Cự Phủ chói mắt.
Thần sắc Linh Lung Chí Tôn lạnh như băng, Chân Linh chi kiếm huyễn hóa ra đạo đạo bóng kiếm, đạo đạo sát cơ lan tràn ra.
- Kim Giác nhất tộc cũng không gì hơn cái này, các ngươi cũng chỉ là lấy nhiều khi ít!
Bên cạnh Khương Nguyệt Liên cười lạnh một tiếng.
- Lấy nhiều khi ít? Ha ha, chúng ta là lấy nhiều khi ít, cái kia thì sao?
Thần Mục cười nhạo một tiếng nói, Kim Giác nhất tộc tuy cao ngạo, nhưng mà ở trong Thần Vực thế giới, cách sinh tồn mạnh được yếu thua nói cho bọn hắn biết, chỉ cần phát hiện có bất kỳ một tia uy hiếp, liền phải liều lĩnh bóp chết trong trứng nước. Nếu không một tia nhân tố không xác định kia, rất có thể làm cho kết quả xoay ngược lại.
Trước kia hắn cảm thấy bọn người Diệp Thần không hề có năng lực phản kháng, cho nên bọn hắn muốn mèo đùa giỡn con chuột, đùa chơi chết bọn người Diệp Thần.
Nhưng mà Diệp Thần phản kháng vượt quá dự liệu của bọn hắn, làm bọn hắn cảm thấy một tia uy hiếp.
Một tia uy hiếp này, phải bóp chết!
Khương Nguyệt Liên truyền âm cho Linh Lung Chí Tôn nói:
- Linh Lung, chúng ta yểm hộ ngươi, ngươi tìm cơ hội chạy trốn, chỉ cần ngươi vẫn còn, Nhân tộc chúng ta còn có thể Đông Sơn tái khởi!
Linh Lung Chí Tôn trầm mặc không nói, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/222228/chuong-1522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.