Đồng Ngưu hung dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, tức giận nói:
- Ngươi không nên quá phận!
- Quá phận?
Diệp Thần cười ha ha.
- Ta bất quá là gậy ông đập lưng ông! Xin nhờ, là các ngươi đoạt chúng ta trước. Rõ ràng trách chúng ta cướp bóc các ngươi? Thật sự là khôi hài đến cực điểm!
Đồng Ngưu thập phần phiền muộn, hôm nay thật sự là trộm gà không thành còn mất nắm gạo! Nghĩ muốn cướp bóc đám người Diệp Thần, kết quả ngược lại bị đám người Diệp Thần cướp bóc rồi!
- Động tác nhanh lên, ta đếm tới hai mươi, các ngươi đem Túi Càn Khôn trong tay toàn bộ cho ném tới, ta muốn tất cả thứ đáng giá trên người các ngươi!
Diệp Thần hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào đám người Đồng Ngưu nói.
- Cho các ngươi thần dược là đủ rồi a. Còn muốn tất cả đồ vật trên người chúng ta?
- Đúng vậy, sĩ khả sát bất khả nhục!
Mấy Kim Giác nhất tộc cường giả lập tức phẫn uất hô, biểu đạt bất mãn trong lòng.
- Tốt, đã như vậy, cái kia còn có gì dễ nói!
Diệp Thần lập tức muốn thúc dục Lục Huyết Hồng Liên trong tay. Lục Huyết Hồng Liên tách ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, tùy thời ở vào biên giới phát động.
- Đợi một chút chờ, đợi đã nào...! Có chuyện gì từ từ thương lượng!
Đồng Ngưu tranh thủ thời gian phất tay, cảm giác được trên Lục Huyết Hồng Liên tỏa ra mùi huyết tinh, đầu của hắn giật mình một cái.
Một khi Diệp Thần thúc dục Lục Huyết Hồng Liên, ở đây những Kim Giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-thien-than-quyet/222272/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.