Quay về chính phòng, phụ thân dạy Đậu Chiêu viết tên của mình.
Kiếp trước, Đậu Chiêu theo học một vị tiên sinh do tổ phụ mời đến được vài năm, “Liệt nữ truyền”, “Nữ giới” thì có thể đọc nhưng học vấn thì không nên nhắc tới.
Nhìn nét chữ đoan chính, tú lệ của phụ thân, nàng rất hâm mộ.
Phụ thân cười lớn, xoay người tìm ở dưới ngăn kéo vài tờ giấy đỏ đặt lên bàn học, nắm tay Đậu Chiêu, dạy nàng sử dụng ngòi bút thế nào.
Hàm Tiếu mỉm cười vào bẩm:
- Quỳnh Phương bên Vương di nương đến đây, hỏi khi nào thì thất gia qua đó dùng bữa tối?
Phụ thân nhìn ánh mặt trời tàn dần ngoài cửa sổ, cười nói:
- Vương di nương đang ở cữ, ngũ tiểu thư cũng phải tĩnh dưỡng, ta qua đó lại bận rộn nấu nướng, rất phiền toái… Ta sẽ không qua, tối ở lại đây dùng bữa với tứ tiểu thư.
Hàm Tiếu cười bước ra.
Đậu Chiêu có chút bất ngờ nhưng cũng không để trong lòng. Cùng phụ thân ăn tối, Hàm Tiếu đốt đèn, hai người lại cùng viết chữ một lát, sau đó phụ thân nghỉ lại chính phòng.
Qua hai ngày, Phùng Bảo sơn đến bái phỏng.
Hắn khoảng 24, 25 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tóc đen nhánh cày trâm bằng dương chỉ bạch ngọc, mặc chiếc áo lụa màu xanh thêu hình cỏ xương bồ. Trong thanh nhã lại có đôi phần tự phụ.
Đây là Phùng Bảo Sơn mà rượu chè cờ bạc không thiếu chuyện gì trong miệng mẫu thân sao?
Đậu Chiêu ngồi trên ghế đang giữ tập giấy hồng há hốc miệng, hồi lâu sau mới khép lại.
Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1324949/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.