Nghe được giọng nói kia, Biệt Tố Lan vứt đồ ăn trên thớt rồi vội vã xông ra ngoài chạy đến chỗ nam tử áo vải thô tay xách theo hai xâu thịt khô. - Sư muội, sư muội.
Nam tử kia kích động gọi Biệt Tố Lan, người lại nhẹ nhàng như chim én khiến cho Biệt Tố Lan dù chém thế nào cũng không thể động đến vạt áo của hắn được.
Biệt Tố Tâm đi ra, thấp giọng mắng muội muội:
- Còn không mau dừng tay.
Biệt Tố Lan thu tay cầm dao lại, quay lại đứng bên cạnh tỷ tỷ, bĩu môi thấp giọng nói:
- Đều tại hắn! Nếu không phải vì hắn thì sao phụ thân có thể bị vào tù ngục…
Nói xong, mắt đỏ lên, lấy ống tay áo lau lau nước mắt.
Nam tử áo vải thô kia vừa thẹn vừa xấu hổ:
- Sư muội, là ta có lỗi với mọi người, ta biết ta nói gì cũng là vô dụng, ta chỉ là đến thăm sư phụ mà thôi, sau đó đưa cho lão nhân gia chút đồ.
Nói xong đặt hai xâu thịt khô ở ghế đá bên cạnh, lại lấy từ trong bọc ra một túi tiền đầy bằng vải thô màu lam đặt bên xâu thịt rồi xoay người bước đi.
- Trần sư huynh đợi đã!
Biệt Tố Tâm cầm lấy túi tiền:
- Ý tốt của huynh chúng ta nhận. Phụ thân cũng không có ý trách huynh. Thịt chúng ta nhận nhưng tiền huynh cầm lại đi. Nhà huynh cũng chẳng dư dả gì, còn cả bá mẫu và tiểu muội muội cần phải chăm sóc, chúng ta sao có thể dùng bạc của huynh.
Nói xong ném túi tiền kia qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325067/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.