Trái tim chàng thiếu niên như thủy tinh, thuần túy và trong suốt mang theo sự chân thành và dũng khí, thản nhiên dâng tặng đến trước mặt Đậu Chiêu. Đậu Chiêu cảm khái vạn phần, đột nhiên có cảm giác không dám nhìn.
Nàng đứng lên, hơi nghiêng người chắn đi ánh mắt biết nói ấy, nhìn Ô Nhã cười khanh khách:
- Tỷ muội trong nhà không cần khách khí như vậy.
Sau đó hiền lành hỏi nàng:
- Ngươi thích chơi cờ vây hay là chơi song lục? Không bằng chúng ta cùng chơi một ván cờ đi.
(Song lục: Một trò chơi của Trung Quốc, các bạn xem hình ở đây nhé: Link)
Ô Nhã thở phào một hơi.
Vừa rồi nàng đã thất lễ, mọi người ở đây đều là bằng hữu tri giao của ca ca, đừng nói những lời khi nãy của ca ca đã đả động nàng mà dù ca ca không nói gì, vì để cứu vãn thể diện cho ca ca nàng cũng có thể nhận lỗi với Đậu Chiêu. Nhưng trong lòng nàng Đậu Chiêu vẫn là người luôn chấp nhặt không tha cho ai bao giờ, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Đậu Chiêu chế nhạo hoặc châm chọc, khiêu khích mà tuyệt không cãi lại.
- Ta thích song lục.
Nàng cười gật đầu. Đậu Phẩm Thục thích thú gọi nha hoàn bày bàn cờ, hai tay bưng má đứng ở bên xem cuộc chiến.
Ô Thiện như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, vai lại đột nhiên bị người vỗ xuống:
- Đi thôi! Đúng là trước giờ ta đã coi thường ngươi rồi.
Hắn quay đầu, thấy Đậu Khải Tuấn đứng ở sau lưng mình.
- Ta nói rồi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325076/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.