Hoàng hôn buông xuống. Chính phòng nông trang bình thường giao giữa huyện Linh Thọ và huyện Thực Định, ánh đèn leo lét.
Một thiếu niên mặc áo dài màu xanh ngọc dệt kim thêu hoa, thắt lưng đeo quạt giấy túi thơm, tay cầm roi ngựa cưỡi một con tuấn mã cao hơn màu đỏ thẫm, phía sau là 6,7 tùy tùng dũng mãnh, không chút hoang mang đi qua bờ ruộng, tựa như công tử nhà giàu dẫn theo tùy tùng du xuân thật nhàn nhã tự tại, không thèm quan tâm đến thời tiết nóng nực ngày hè, cuối cùng dừng lại trước một nông trang.
- Lục lão tứ, ngươi đi hỏi đường đi!
Thiếu niên ăn mặc hoa lệ cao giọng quát, trong giọng nói thoáng chút hưng phấn và đắc ý:
- Đi đường xa như vậy, ta cũng khát rồi, tiện thể ngươi xin cho ta một chung trà.
- Vâng!
Một nam tử trung niên mặt chuột cao giọng đáp lời, gõ cửa ầm ầm.
- Ai thế?
Một nam tử mặc áo ngắn vải thô màu lam gào thét, mở cửa, thò đầu ra nhìn, lập tức biến sắc, đầy e dè hô:
- Bát, bát ca!
Lục lão tứ cau mày, nhìn hắn ra dấu rồi cao giọng nói:
- Xin hỏi đây là nơi nào? Công tử nhà chúng tôi lạc đường, muốn xin một chung trà uống.
Sau đó vội ép giọng nói:
- Giả như không nhận ra!
Nam tử kia phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nói: “Đây là Vương gia trang.” Giọng nói run run, sắc mặt cũng hơi trắng bệch: “Các ngươi, các ngươi vào đi!” Nói xong mở rộng cổng lớn, vội lui qua một bên.
Lục lão tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325082/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.