Trung tuần tháng 6, chuyện Bàng Côn Bạch rốt cục cũng có kết quả. Vốn dĩ Bàng Ngọc Lâu còn định nói đỡ cho cháu mình đôi câu, vì Đỗ An nên nàng ta và Vương Ánh Tuyết bị định tội xúi giục. Vương Hứa thị đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này có liên quan đến Vương Ánh Tuyết, lỗi lầm đều là do con dâu, con gái bà chẳng qua là bị lừa mà thôi, muốn bỏ Bàng Ngọc Lâu. Vương Tri Tiêu dẫn theo hai đứa con là Vương Đàn, Vương Sam quỳ gối trước phòng Vương Hứa thị để cầu xin cho thê tử thì lúc này Vương Hứa thị mới đổi ý, bắt Bàng Ngọc Lâu phải ngoan ngoãn quy củ. Bàng Ngọc Lâu không dám nói gì, ngày ngày ân cần hầu hạ mẹ chồng, chỉ mong trận sóng gió này sớm qua rồi tính, sao còn dám nhắc đến Bàng Côn Bạch lấy nửa câu.
Đậu Thế Anh giận dữ vô cùng.
Hắn ném một quyển “Nữ giới” cho Vương Ánh Tuyết, bắt Vương Ánh Tuyết ngồi chép, khi nào chép xong một ngàn bản thì mới có thể bước ra khỏi phòng. Sau đó đem chuyện trong nhà cho vợ của Cao Thăng xử lí, coi như đã tước đoạt quyền quản gia của Vương Ánh Tuyết. Cũng đã chọn ngày để chuẩn bị đưa Vương Ánh Tuyết về Thực Định, để cho Nhị thái phu nhân quản thúc.
Vương Hứa thị sợ hãi.
Vương Ánh Tuyết không có con trai chính là tâm bệnh của bà.
Nếu Vương Ánh Tuyết bị đuổi về Thực Định, nhìn tuổi tác của Vương Ánh Tuyết, vậy chẳng phải là cả đời sẽ không còn có thể có con trai!
Bà tự mình đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325089/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.