Trong xe ngựa trên đường về Tây phủ, Đậu Chiêu có hơi trầm mặc. Tố Tâm và Tố Lan đều đã về châu Thực Định làm giỗ đầu cho phụ thân nên đi cùng nàng là Cam Lộ, một tiểu cô nương khá hoạt bát. Nàng cười hỏi Đậu Chiêu: “Tứ tiểu thư, người có chuyện gì ạ?”
“À, không có gì.” Đậu Chiêu lơ đãng đáp, “Ta đang nhớ lại mấy chuyện ngày xưa cũ thôi.”
Tứ tiểu thư mới ngần này tuổi, chuyện xưa cũ ư? Trước kia thì có chuyện gì được nhỉ? Cam Lộ học theo nha hoàn nhà Kỷ thị nhếch miệng cười.
Đậu Chiêu mải chìm đắm vào tâm tư của riêng mình, không chú ý tới sự khác thường của Cam Lộ.
Kiếp trước, vào năm mình mười bốn tuổi, Lục bá mẫu vừa lên kinh liền mua ngay một căn nhà hai phòng ở ngõ Miêu Nhi cạnh chùa Tịnh An cho Đậu Chính Xương lấy vợ.
Đậu Chính Xương lấy vợ là Hàn thị, cháu gái bên nhà mẹ đẻ của chị dâu Lục bá mẫu, xuất thân từ một gia đình giàu có ở Giang Nam, tuy không giỏi nội trợ nhưng học vấn lại cao, cứ khi nào viết lách Đậu Chính Xương lại thảo luận cùng vị Thập nhất tẩu này. Về sau, Đậu Chính Xương trở thành một nhà sách lược lớn rất nổi tiếng, mọi văn bản phê bình của y đều bán chạy khắp nam bắc. Hai vợ chồng cùng chung chí hướng, ân ái vô vàn.
Cũng chính vì vậy, để tiện coi sóc cho cuộc sống hàng ngày của Lục bá phụ và vợ chồng Đậu Chính Xương, Lục bá mẫu ở lại kinh đô mãi cho đến trước khi Đậu Chiêu sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325095/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.