Điền trang của Đậu gia có vị trí rất đẹp. Phía đông có con sông nhỏ chảy dài từ bắc xuống nam; phía Tây là khu vực đồng ruộng thấp hơn điền trang một chút, khi hạn hán có thể dẫn nước vào ruộng, nếu úng lụt như hiện nay thì đào kênh mương ở hướng nam, nước sẽ theo hướng đó chảy về phía điền trang Lang gia.
“Không đào mương được.” Đậu Chiêu nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy lúc mới đến, nói, “Cả vùng Thực Định này đều biến thành ao đầm cả rồi, đào mương thoát nước không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, việc làm mất miếng ăn của người ta thế này không khéo sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai nhà. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Ruộng nhà chúng ta và của Lang gia nằm sát cạnh nhau, bao nhiêu năm nay chưa từng xung đột, không thể vì việc lần này mà bị người Lang gia chỉ lưng mắng mỏ được.”
Những người ngồi đây đều là bậc cha chú có uy tín trong thôn, lại hiểu rõ việc nhà nông. Lúc đầu họ e ngại Đậu Chiêu còn nhỏ tuổi, sẽ ép họ đào kênh thoát nước hoặc lấy hạt giống dành cho vụ đông ra để đối phó với nhiệm vụ Tổ mẫu giao phó. Giờ nghe nàng nói thế liền thở phào. Lúa mì vụ đông chắc chắn là mất trắng, giờ cần tính toán thiệt hại.
Một số người im lặng nhìn Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu cũng hiểu tâm tư của họ, nói: “Lúc đi, Thôi di thái thái từng dặn đi dặn lại rằng mọi người ở đây đã mười mấy năm cùng lão nhân gia trồng trọt hoa màu, không cần biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325108/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.