*Sứ giả của Vương Mẫu Đậu Chiêu nhìn hai cây ngọc lan cao lớn ở trước cửa phòng, dường như đã qua mấy kiếp người.
Nàng cười nói với Tố Tâm: “Đi, chúng ta đi thăm Thôi di thái thái đi.”
Trái tim căng thẳng của Tố Tâm cũng lơi lỏng xuống, nàng cười kéo lại Đậu Chiêu: “Được, tiểu thư, người vẫn nên rửa mặt chải đầu lại đi! Tiểu thư xem bộ dạng người thế này, chỉ sợ Thôi di thái thái nhìn thấy lại lo lắng.”
Đậu Chiêu cúi đầu, thấy đôi giày thêu màu đinh hương bị dính mấy vết bùn.
Nàng không khỏi bật cười, để Cam Lộ hầu hạ tắm qua, chải lại đầu rồi mới thay xiêm y, đi đến chỗ tổ mẫu.
Hồng Cô nhận được tin từ trước, cầm ô đứng trước cửa chờ.
Thấy Đậu Chiêu thì cười khanh khách hành lễ, hỏi chuyện trong điền trang: “Thế nào? Hoa màu có cứu được không?”
“Chỉ có thể trông cậy vào thu hoạch ngô thôi.” Đậu Chiêu nói xong, cùng Hồng Cô đi vào chính phòng.
Tổ mẫu ngồi trên sập bên cửa sổ, nghe nói vậy đã biết là chuyện gì xảy ra, hỏi tình hình của các nhà, xử trí thế nào, người trong thôn nói gì.
Đậu Chiêu nhất nhất đáp lại, chuyện Tống Mặc đương nhiên là không đề cập đến.
Tổ mẫu khen ngợi Đậu Chiêu một hồi: “… Không ngờ con lại có thiên phú trong việc đồng áng thế này! Chuyện này xử lý rất tốt, đợi mưa tạnh, con nhớ nói với Trần tiên sinh một tiếng, phát mười đấu bột ngô cho mỗi hộ gia đình, tạm thời độ nhật cho qua mấy tháng này rồi tính.”
“Trần tiên sinh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325126/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.