Gương mặt anh tuấn của Tống Mặc vẫn còn vẻ trẻ con, thậm chí Đậu Chiêu có thể nhìn rõ lớp lông tơ mỏng trên môi hắn. Người trước mắt còn cách xa hình ảnh người đàn ông cao lớn mạnh mẽ với phong thái ung dung tự nhiên và biểu cảm trầm ổn trong trí nhớ của nàng.
Trong đầu nàng hiện ra dáng vẻ cầm thìa ăn canh của hắn: đầu tiên hơi há miệng, rồi uống cạn một hơi; không có vẻ thích thú cũng không hề bực bội.
Hắn của lúc này vẫn là một thiếu niên, một thiếu niên mười ba tuổi. Có phải mình quá hà khắc với hắn không nhỉ? Hay là cứ bỏ qua khúc mắc trong lòng, đối xử với hắn giống như với mọi thiếu niên bình thường khác? Không nên bắt hắn phải chịu trách nhiệm với những việc hắn chưa làm, đó là bất công với hắn.
Đậu Chiêu buông bỏ gánh nặng tâm lý, cười nói bình thản: “Ta tha thứ cho công tử!” Nhưng nàng cũng không vì vậy mà quên đi hắn là người như thế nào, “Vậy công tử có thể đưa Trần tiên sinh về không? Ông ấy lớn tuổi rồi, không chịu được nhiều vất vả, mà chỗ ta cũng đang cần ông ấy giúp việc sắm sửa.”
“Cần đến một người từng làm phụ tá của đại quan biên cương tam phẩm giúp một tay ư?” Nụ cười bình thản mà khoan dung, ẩn chứa mấy phần dịu dàng của nàng khiến lòng Tống Mặc cũng mềm lại, hắn rất thích bầu không khí trò chuyện này, thế là cười nói tiếp: “Xem ra đó là việc rất phiền phức, hay là tiểu thư nói ta nghe thử, biết đâu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325140/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.