Kỷ Vịnh nghe xong giận tím mặt: “Chừa lại một con đường sống? Nó có từng chừa lại cho ta một con đường sống! Nếu ta là người không có sức kháng cự thì sao? Nàng có phải sẽ thoải mái làm nhục ta? Mà ta thì vô duyên vô cớ bị nàng làm nhục! Vừa rồi muội cũng nói rồi đó, chiếc đèn lồng kia mà rơi xuống thì sẽ khiến ta bị bỏng mặt, chân ngựa mềm nhũn có lẽ sẽ khiến ta bị ngã. Muội biết rõ hậu quả những chuyện nàng ta làm mà còn nói đỡ cho nàng ta. Nói tới nói lui, chẳng qua vì đó là muội muội của muội mà thôi…” Đột nhiên Đậu Chiêu hiểu ra được lí do Kỷ lão thái gia muốn cho Kỷ Vịnh ra ngoài học hỏi thêm.
Trong lòng Kỷ Vịnh không có quan niệm đạo đức, đúng sai.
Người như vậy, bình thường đều là vì không có người dạy, không được đọc sách tử tế.
Hắn thì hoàn toàn ngược lại – là vì hắn quá thông minh, đọc rất nhiều sách, biết rất nhiều chuyện nên mới trở nên kiêu ngạo, tự phụ mà xem nhẹ tất cả những lễ nghi đạo đức.
Người khác làm chuyện xấu ít nhất còn biết sai, còn biết sợ quỷ thần, vận mệnh nhưng Kỷ Vịnh lại chẳng sợ gì cả, hắn thực sự chẳng kiêng dè gì hết.
Cho nên hắn cũng không quan tâm đến sống chết, kết cục của Đậu Minh.
“Không phải.” Nhìn vẻ kích động của Kỷ Vịnh, Đậu Chiêu cắt lời hắn, nói: “Không phải vì nó là muội muội của muội mà là vì muội không muốn huynh trở thành loại người như Đậu Minh!”
Giọng nói của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325166/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.