Cùng lúc đó, Trần Khúc Thủy ở tận kinh thành lại bị tiếng sấm ầm ầm kinh động. Ông sợ hãi nhảy dựng lên, nghe được tiếng mưa rơi rào rào như trút.
Thì ra là trời mưa!
Ông ôm ngực, hồi lâu sau tâm tình mới dần bình ổn lại.
Mấy ngày nay ở phủ Anh Quốc công, có thể nói Trần Khúc Thủy luôn sống trong tình trang gối đầu chờ trời sáng, tuy rằng mấy ngày trước Tống Mặc đã phá bỏ lệnh cấm với ông nhưng với Trần Khúc Thủy mà nói, một ngày chưa rời khỏi phủ Anh Quốc công thì vẫn giống như đang ở trong hang hổ vậy.
Ông lẳng lặng ngồi một hồi.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, cuồng phong đập vào những cành cây tạo ra những tiếng động mạnh, cây cánh kiến ở đầu giường đung đưa trong không trung, khiến người ta có cảm giác thật an bình.
Trần Khúc Thủy không khỏi mỉm cười.
Tùng La này đã đặt cây cánh kiến ở đây từ bao giờ?
Là sợ ông ngủ không ngon sao?
Tống Mặc phái hai gia đinh khoảng 12, 13 tuổi đến “hầu hạ” ông. Một người là Tùng la, một người là Võ Di, đều là tên của những loại trà. Tùng La hoạt bát, Võ Di trầm ổn nhưng cả hai người đều rất linh mẫn, không nên nói thì không nói lấy nữa chữ. Chi phí ăn mặc vô cùng chu đáo, còn thành thạo viết văn, lúc nói chuyện nịnh bợ ông còn biết dùng điển cố, khiến đôi khi ông lại cảm khái phủ Anh Quốc công thật lừng lẫy – tùy tiện cũng có thể kiếm được hai gia đinh như vậy, không có trăm năm lắng đọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325170/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.