Tác giả: Chi Chi
Edit: Yang
Tống Mặc quay đầu đi theo bản năng nên tránh được cái tát tai của Tống Nghi Xuân, không kìm được thốt lên: “Phụ thân, sao có thể là con làm được?”
Không biết vì chuyện con trai gây ra quá đáng giận hay vì nó dám tránh cái tát của mình, Tống Nghi Xuân tức giận không để đâu cho hết, quát lớn: “Nghiệp chướng, còn ngụy biện!” Nói rồi chỉ tay xuống dưới chân, “Quỳ xuống cho ta mau!”
Tống Mặc hơi sững người rồi quỳ gối trước mặt phụ thân.
“Hạnh Phương chính mồm thừa nhận là thấy ngươi ở cùng với Mai Nhị; Trần Đào cũng chứng thực ngọc bội kia là của ngươi, hơn nữa đã mất từ lúc ngươi đi Liêu Đông. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn nói không phải do ngươi làm?” Tống Nghi Xuân giận run người.
“Lúc ngươi ba tuổi, ta mời giáo đầu dạy ngươi võ, lúc năm tuổi, ta lại mời thầy ở Hàn Lâm viện với dạy ngươi vỡ lòng. Đến đệ đệ của ngươi ta cũng không phí nhiều tâm sức như thế. Ta và mẫu thân ngươi đổ bao nhiêu công sức lên ngươi, thế mà ngươi báo đáp cha mẹ thế này đây! May mà mẫu thân ngươi đi rồi, không thì cũng bị ngươi làm tức chết thôi! Đồ bất hiếu, ngươi làm mất hết mặt mũi của Anh quốc công phủ rồi…”
Trần Đào… Sao có thể? Không có khả năng!
Tống Mặc kinh hãi nhìn phụ thân.
Hạnh Phương là một đại nha hoàn khác bên cạnh mẫu thân, nàng ta không thân thiết lắm với những nha hoàn khác chỗ mẫu thân, còn có khả năng hãm hại vu cáo mình.
Còn Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325175/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.