Tác giả: Chi Chi
Edit: Heo
Cỗ kiệu quan chậm rãi đi tới trước ngõ nhỏ phủ Thuận Thiên.
Hai người ăn mặc như hộ vệ lặng yên xuất hiện ở sau kiệu quan. Người nâng kiệu coi như không nhìn thấy. Qua phủ Thuận Thiên, một người ăn mặc như quản gia bước ra dưới mái hiên, đi ở bên kiệu. Một người nghỉ ngơi bên đường, xách theo đèn lồng, bước ra đi trước cỗ kiệu. Lúc này, kiệu quan mới xem như có cung cách của đại quan ra cửa. Trên đèn lồng đỏ viết một chữ “Đậu” cực lớn. Trong bóng đêm, vô cùng chói mắt.
Nha dịch tuần tra ban đêm nhìn thấy, không chỉ không tiến lên tra hỏi mà còn chủ động đứng tránh qua một bên.
Cỗ kiệu đi vào ngõ Thúy Hoa, nơi nổi tiếng phong hoa tuyết nguyệt nhất kinh thành.
Mấy tên nha dịch nhìn nhau nháy mắt ra hiệu, tỏ vẻ thấu hiểu giữa đám nam nhân với nhau, đồng thời cũng rất hâm mộ. Trong đó có một người cảm thán: “Xem ra các lão thì cũng chỉ như ai thôi!”
Mấy người còn lại cười, cần bao nhiêu xem thường thì có đủ bấy nhiêu.
Người bên trong kiệu không hay biết gì.
Nếu lúc này có người vẫn đi theo bọn họ thì sẽ phát hiện, màn che bên ngoài cỗ kiệu đã biến thành màu xanh ngọc, bức rèm thêu long ly cũng không còn.
Cỗ kiệu lắc lư ra khỏi ngõ Thúy Hoa, đi nửa kinh thành, dừng lại ở cửa hàng “Đậu ký nghiên mặc”.
Người xách đèn lồng bước lên trước vén rèm kiệu. Một văn sĩ lớn tuổi mặc áo màu xanh xuống kiệu, vừa nhẹ nhàng gõ cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325178/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.