Tống Mặc thấy lời Đậu Chiêu nói rất có ý nghĩa.
Ngày bị phụ thân đánh gậy, một mình hắn nằm cô độc trên nền gạch trong phòng ấm của mẫu thân, lòng hắn như đã chết, rất hy vọng mở mắt ra sẽ thấy mọi sự chỉ là một giấc mộng mà thôi, phụ thân vẫn là người cha tuy hơi nhiều lời nhưng rất nghiêm khắc với hắn, đệ đệ vẫn là đứa em trai hơi yếu đuối nhưng tuyệt đối nghe lời hắn… Khoảnh khắc ấy, Tống Mặc cảm thấy cái chết cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Nhưng hắn đã được Đậu Chiêu cứu.
Con trai của vú nuôi Trần Đào vì không muốn bán đứng hắn nên bị đánh chết, phụ tá và hộ vệ thân thiết của hắn thì bị đuổi giết… Hắn không thể không đứng lên đối chọi với phụ thân một cách chết lặng… Lúc ấy, hắn thấy sự đau khổ tột độ trên thế gian này cũng chỉ đến thế.
Nhưng rồi Đậu Chiêu đã phái hộ vệ chuyển thư tới tay hắn rất kịp thời.
Hắn không chỉ xác định lại lần nữa địa vị bản thân mà còn lấy được của hồi môn của mẫu thân, quyền quản lí Di Chí đường, kể cả bị chụp cái mũ “hiếu thuận” lên đầu hắn cũng có cách cạnh tranh với phụ thân.
Mỗi khi hắn thấy mình đi vào ngõ cụt lại nảy ra tình huống “liễu ám hoa minh”[1], xuất hiện lối thoát mới.
Tống Mặc nghĩ tới vẻ mặt của Đậu Chiêu lúc nói chuyện với hắn.
Nét cười nhạt dần từ sâu trong mắt, có chút thương cảm, có chút buồn bã, có chút tiếc nuối, có chút thở than… Nhưng rồi nàng cất giấu rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325219/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.