Khả Tử Tức sao ngăn được Kỷ Vịnh.
Kỷ Vịnh nghênh ngang đi xuyên qua hành lang đến tiền viện.
Đối diện là một đám người vây quanh một cụ già bước đến.
Cụ già kia vóc dánh bình thường, râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng nhuận, mặc áo lụa cà sa màu xanh ngọc chẳng cũ chẳng mới, bên hông là chiếc bình nhỏ bằng mã não đỏ, đôi mắt sáng bừng toát ra vẻ thích thú như một thiếu niên.
Vừa gặp Kỷ Vịnh ông đã cười lớn: “Kiến Minh, sao con biết được ta đến đây? Ta còn cố ý dặn bọn họ không được nói cho con biết. Nghe nói con ở Hàn Lâm viện rất được? Nào, lại đây cho ta xem, xem có tiến bộ hơn chút nào không!”
“Tằng tổ phụ!” Kỷ Vịnh trợn to mắt, quay đầu hung hăng lườm Tử Tức một cái như thể đang trách “Sao ngươi không nói cho ta biết.”
Tử Tức vội rụt cổ nói: “ Là hai vị lão gia dặn dò, nói là ý của lão thái gia, muốn cho công tử một niềm vui bất ngờ nên chúng tôi mới không dám nói.”
“Ta thấy bất ngờ thì có nhưng niềm vui thì chưa thấy đâu!” Kỷ Vịnh ngập ngừng, phụng phịu đi qua, hành lễ với Kỷ lão thái gia rồi hô: “Tằng tổ phụ!”
Kỷ lão thái gia thân thiết định vươn tay vuốt tóc Kỷ Vịnh, không ngờ Kỷ Vịnh đã không còn là cậu thiếu niên ngày nào, còn cao hơn ông một cái đầu, giơ tay lên cao mới chạm đến đầu Kỷ Vịnh, không khỏi cười tủm tỉm khen ngợi: “Ngoan lắm!”. Tình cảnh trông có chút buồn cười.
Kỷ Tụng và Kỷ Kỳ cụp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325234/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.