Lời nói thốt ra trong lúc giận dữ có vẻ quá đột ngột khiến cho hắn nhìn vào ánh mắt Đậu Chiêu, tim như nổi trống, đập thình thịch. Nhiệt huyết dần bình thường trở lại, suy nghĩ cũng dần bình ổn, bình tĩnh và lý trí lại quay trở về khiến hắn không khỏi cẩn thận nghĩ lại khi nãy mình xúc động… Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy chủ ý lấy Đậu Chiêu thật tuyệt vời!
Ít nhất, xuất thân của hắn còn cao quý hơn Ngụy Đình Du, tài năng của hắn còn xuất chúng hơn Ngụy Đình Du, trong mắt danh môn phu nhân ở kinh thành này, càng là chàng rể quý được hoan nghênh hơn Ngụy Đình Du nhiều.
Còn đòn phản kích nào hay hơn là gả cho một người hơn đứt vị hôn phu cũ về mọi mặt!
Mối hôn sự này đủ để ngăn chặn những lời khiêu khích, châm chọc và những lời đồn đại không hay ho về Đậu Chiêu!
Tống Mặc nhất thời cảm thấy hưng phấn hẳn lên.
Tay hắn càng nắm chặt tay Đậu Chiêu hơn: “Đậu Chiêu, nàng gả cho ta đi! Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, để cho những kẻ dám coi thường nàng được đẹp mặt, cho bọn họ hối hận vì đã đối xử không tốt với nàng!”
Đem thành tựu của mình để khiến Đậu Chiêu được vinh quang.
Cảm giác đau đau từ cánh tay truyền đến khiến Đậu Chiêu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng không khỏi nhìn về phía Tố Tâm.
Tố Tâm cũng đang trợn trừng mắt, vẻ mặt khiếp sợ.
Lúc này Đậu Chiêu mới dám khẳng định lời mình vừa nghe không phải là ảo giác của bản thân.
Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325269/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.