Lúc này trong phòng Đậu Minh, Mã Tuấn Gia cũng là toát mồ hôi hột. Có nằm mơ cũng không ngờ Đậu Minh lại thắt cổ.
Nếu ngũ tiểu thư xảy ra chuyện gì trong tay nàng thì nàng phải ăn nói sao với nhị thái phu nhân và ngũ phu nhân đây!
Tuy rằng Đậu Minh đã tỉnh táo lại nhưng ánh mắt si ngốc, ngơ ngác như mất hồn, Mã Tuấn Gia không khỏi sợ hãi, mặt tái mét nhìn đám nha hoàn cũng đang hoảng hốt bên cạnh, vội cao giọng quát: “Còn đứng ngây ra đây làm gì? Không mau đi xem xem sao đến giờ đại phu sao còn chưa đến? Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót!”
Có nha hoàn “A” một tiếng, vội vàng ra khỏi phòng.
Đậu Minh đột nhiên trợn trừng mắt, trong ánh mắt dần dần có chút ánh sáng.
Mã Tuấn Gia không khỏi vừa mừng vừa sợ, cúi người gọi “Ngũ tiểu thư”, trong giọng nói có mấy phần nghẹn ngào.
Đậu Minh ngồi dậy.
Mã Tuấn Gia chu đáo tự tay cầm gối lớn đặt ra sau lưng Đậu Minh.
Đậu Minh lại đi giầy xuống giường.
“Tiểu thư của tôi ơi.” Mã Tuấn Gia nói rất nhu hòa, có mấy phần cầu xin. “Giờ tiểu thư vẫn còn yếu, có chuyện gì cứ bảo nô tỳ làm là được, cần gì phải tự mình động thủ…”
Đậu Minh lại không nói một lời, đẩy Mã Tuấn Gia ra, đi hài, lảo đảo đi ra ngoài.
“Ngũ tiểu thư, ngũ tiểu thư…” Mã Tuấn Gia lo lắng đi theo sau Đậu Minh, định khuyên nhủ nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi nhưng nhìn vẻ mặt “Đừng ai nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325276/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.