Phủ Anh Quốc công ở ngay bên ngõ phủ Thuận Thiên, là vì phủ Thuận Thiên tọa lạc ở đây mà gọi tên như vậy. Ngõ Tiễn Tử cũng bởi thế mà có rất nhiều hàng quán, từ những hàng rong cho đến những cửa hàng lớn. Trong đó có cửa hàng vằn thắn Mão Ký, vằn thắn rất ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, nước dùng cũng rất ngon, rất hợp khẩu vị của người Giang Nam như Đào Khí Trọng. Có đôi khi hắn sẽ đến Mão Ký ăn một bát, nỗi buồn nhớ nhà nhất thời sẽ tan thành mây khói, lòng cũng vui vẻ lên nhiều. Rời khỏi Tê Hương viện cũng là lúc nơi nơi lên đèn.
Đào Khí Trọng thoáng do dự rồi đến cửa hàng vằn thắn Mão Ký.
Theo lệ thường, việc làm ăn của cửa hàng rất tốt, không còn chỗ ngồi.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, tiếng nói chuyện ồn ào, tiết trời nóng hầm hập khiến gương mặt ai nấy đều trở nên mơ hồ.
Ông chủ cửa hàng Mao Ký vẫn là liếc mắt một cái đã nhận ra Đào Khí Trọng.
Ông ta vừa cười vừa lau lau tay vào tạp dề, đi tới hỏi: “Đào tiên sinh, vẫn như cũ, tôi đặt bàn cho tiên sinh ở cửa sau nhé?”
Đào Khí Trong cười nói: “Đa tạ.”
Ông chủ Mao Ký tự mình đi thu dọn bàn ghế, bưng bát vằn thắn đặt trước mặt Đào Khí Trọng.
Đào Khí Trọng uống một ngụm canh.
Bàn bên truyền đến tiếng hai nam tử đang khe khẽ bàn tán.
“Thật sao? Đậu gia kia là người đọc sách, sao lại đồng ý để cho tỷ muội gả thay chứ?”
“Ta lừa ngươi làm gì? Đậu gia tứ tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325282/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.