Lúc Đậu Thế Anh quay về ngõ Tĩnh An Tự thì cũng là lúc khắp nơi lên đèn.
Hắn cao giọng gọi Cao Thăng, hưng phấn mà nói: “Ngươi có biết làm sao để tìm được Đào Khí Trọng không?”
Cao Thăng nghe thấy biết là hôn sự của Đậu Chiêu có tin tức, không khỏi vui vẻ ra mặt, vội hỏi: “Hắn không để lại địa chỉ, chẳng qua nếu hắn ở phủ Anh Quốc công, tôi đến phủ Anh Quốc công tìm là được.”
Nhà công khanh hiển hách như phủ Anh Quốc công, đại quản gia, phụ tá đều thu nhập xa xỉ, ngoài trong phủ đệ có sương phòng riêng và gia đinh hầu hạ, đa số đều có nhà cửa ở bên ngoài.
Đậu Thế Anh gật đầu lia lịa, cảm khái nói: “Hôm nay ta đã gặp Thiên tử Anh Quốc công, quả đúng như lời Đào Khí Trọng nói, người tài trí bị đố kị là lẽ thường tình. Tống Nghiên Đường kia không chỉ trông tuấn tú lịch sự mà hơn nữa tài cưỡi ngựa bắn cung cũng rất giỏi, nhân phẩm đoan chính, được Hoàng thượng trọng dụng. Gia thế hiển hách nhưng lại khiêm tốn lễ độ, quan hệ với cấp trên cấp dưới đều rất tốt. Đúng là khiêm tốn, ôn hòa như ngọc.”
Nói tới đây, hắn nhớ tới gương mặt tuấn tú của Tống Mặc, nghĩ Đậu Chiêu còn lớn hơn Tống Mặc một tuổi, con gái phải lo liệu việc nhà, sinh con đẻ cái, thường già nhanh hơn con trai, không khỏi lại có chút hối hận. “Cũng không biết tính hai đứa có hợp nhau không? Ta chỉ hỏi sự nghiệp, học hành của hắn mà quên hỏi trong nhà hắn đã có thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325293/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.