Cố Ngọc nghe nói vậy thì không khỏi nói thầm: “Sao lần lượt đều thành thân hết vậy?” Uông Thanh Hoài cười ha hả, trêu chọc hắn: “Ngươi cũng chẳng còn nhỏ tuổi nữa, hay là để ta làm bà mối giúp ngươi?”
“Khỏi cần, khỏi cần!” Cố Ngọc đỏ mặt, chạy trối chết.
Đợi ra khỏi phường Phú Quý, nhìn đường cái náo nhiệt, hắn bỗng nhiên có cảm giác cô đơn.
Hôn sự của người ta đều có trưởng bối giúp đỡ quan tâm, còn hắn thì sao? Tuy có cái danh cháu trai của Hoàng hậu nương nương nhưng cũng là kẻ cha không thương mẹ chẳng quan tâm.
Cố Ngọc nhớ tới chuyện bực mình trong nhà, Tống Mặc vào cung, hắn đứng ở đầu phố tấp nập, chẳng biết đi đường nào.
Hai hộ vệ bên cạnh không khỏi nhìn nhau rồi một kẻ cười giả lả, tiến lên cúi đầu gọi một tiếng “Công tử” rồi lại nói: “Người xem, chúng ta nên đi đường nào?”
Cố Ngọc lấy lại tinh thần, vẻ mặt lại khôi phục mấy phần ương ngạnh, kiêu căng, lại do dự nói: “Chúng ta vào trong cung đi?” Giọng nói hơi hạ xuống mấy phần, dường như đã có chủ ý, chậm rãi nói: “Chúng ta vào trong cung. Ta phải vào thăm Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng thượng mỗi lần phát bệnh đều là một mình di mẫu ở bên chăm sóc, những tần phi khác ban đầu còn ra vẻ ân cần trước mặt Hoàng thượng nhưng sau này phát hiện Hoàng thượng chẳng nhớ gì, hơn nữa chỉ cần hơi so sót là có thể khiến Hoàng thượng tức giận, nguy hiểm đến tính mạng nên bắt đầu giả câm giả điếc. Di mẫu lại sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325318/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.