Nhà giàu làm mấy chuyện cưới xin ma chay khó nhất chính là xử lý quan hệ thân sơ. Cô gia, cữu gia ngồi trên bàn, đó là thượng phong, vậy đồng liêu thì ngồi đâu? Cho nên ngoài phải mời mấy người đáng tin lo liệu thu chi thì còn phải mời mấy người giỏi xã giao, am hiểu lễ nghi lập lễ phòng, chủ trì, an bài, chuẩn bị mọi sự vụ lễ nghi. Nếu không đắc tội với người có khi còn chẳng biết đâu, thậm chí đến lúc vào tiệc, cô gia cữu gia bị lơ là phẩy tay áo bỏ đi, việc vui sẽ thành trò hề ngay! Huống chi như phủ Anh Quốc công, khách khứa không phải vương công thì cũng là quý tộc, không thương lượng từ trước sao được, để vị khách nào đó phật lòng lại càng phiền phức hơn bị cô gia, cữu gia phẩy tay áo bỏ đi nhiều.
Như Mã Hữu Minh, chỉ vì nhận được thiếp mời cưới gần ngày thành thân mà cảm thấy bị chậm trễ, lòng bất mãn.
Nghiêm Triêu Khanh nghe Tống Mặc nói xong, tinh thần chấn động.
Từ sau ngày hai nhà Tống Đậu kết thân tới nay, đây là lần đầu tiên Tống Mặc hỏi đến hôn sự của mình.
Theo đạo lý, hôn sự này là do Tống Mặc trăm phương ngàn kế mưu cầu được, hắn cũng không phải là người để người khác sắp đặt cuộc đời mình, hắn phải rất để tâm đến hôn sự này mới phải. Nhưng biểu hiện của hắn lại chẳng chút để ý, sự bất cần này không phải là để ru ngủ Anh Quốc công mà là mọi việc đều mặc cho Anh Quốc công an bài, thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325328/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.