Chương 301: Kéo tơ
Editor: uyenchap210
Lời Trần Gia nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại không hề sơ hở.
Tống Mặc trầm tư một lát, hỏi: "Ngươi có yêu cầu gì?"
Trần Gia vui mừng.
Tống Mặc rõ ràng đã tin lời của hắn.
Hắn cung kính, vội đáp: "Thế tử gia, ta chỉ muốn Uông đại nhân xóa bỏ hiểu lầm, có thể tiếp tục ở Cẩm Y Vệ kiếm bát cơm ăn!"
Chỉ cần Tống Mặc nguyện ý vì hắn ra mặt, hắn sẽ thoát khỏi hiểm cảnh này, mà thủ trưởng của hắn – Đô Chỉ huy sứ Cẩn Y Vệ, Sử Xuyên nếu biết hắn có thể cầu đến Tống Mặc, hiển nhiên sẽ nhìn hắn với con mắt khác, đến lúc đó, ông ta muốn khinh bạc mình cũng không được a!
Hắn cần gì phải đòi hỏi quá nhiều, sẽ khiến Tống Mặc khó chịu.
Nghĩ đến đây, hắn càng cúi thấp người hơn.
Hắn đã cho Tống Mặc manh mối quan trọng như vậy, yêu cầu này cũng không quá mức đi.
Tống Mặc nhàn nhạt gật đầu, bưng trà.
Trần Gia đứng dậy cáo từ.
Khóe mặt lại không nhịn được mà liếc về phía bình phong kia một cái.
Khi ra khỏi cửa, hắn cố ý bước chậm chân, vểnh tai lên nghe.
Quả nhiên, nghe được Tống Mặc thấp giọng nói mấy câu.
Thanh âm kia, như gió xuân ấm áp, còn lộ ra vài phần nhu tình mật ý, không có nửa điểm lạnh nhạt như vừa nãy.
Trần Gia hoảng sợ.
Rất muốn nghe xem Tống Mặc nói gì tiếp. Nhưng mong muốn của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325412/chuong-301-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.