"Ha ha, đây không phải là Hoa Ngôn đại nhân của chúng ta đây sao? Sao có hứng thú tới quán rượu nhỏ nhỏ của ta vậy, ha ha ha." Hồ Tư Tư dùng tay đụng đụng Hoa Ngôn đã uống say.
"Tửu là thứ tốt, chẳng trách mọi người đều thích uống." Hoa Ngôn cũng chẳng thèm để ý tới Hồ Tư Tư, vẫn tự lầu bầu với mình.
"Hoa Ngôn đại nhân cũng học đêm khuya mua say à? Ha ha ha...."
"Ta nói... Hồ.. Hồ Tư Tư, ngươi ở nhân giới đã lâu vậy rồi, vẫn không bỏ được hết tật xấu của ngươi." Hoa Ngôn lại muốn vươn tay lấy rượu thì bị Hồ Tư Tư ngăn lại.
"Ngươi làm gì, cho ta tửu." Cánh tay Hoa Ngôn động động bị Hồ Tư Tư đè lại.
"Chớ uống nữa, đã đủ rồi."
"Ngươi không để ta uống, ta đi nơi khác uống." Hoa Ngôn lảo lảo đảo đảo đứng lên, có thể là say thật mà người ngửa ra sau, lúc này được người ôm chặt lại.
"Ngươi tới rồi.. Ha ha ha.."
Hồ Linh chỉ là nhìn Hoa Ngôn không nói lời nào.
"Nàng uống không ít tửu, mà ta còn chưa muốn thấy bộ dạng nàng mượn tửu giả điên ở quán của ta đâu, ha ha ha."
Hồ Linh nhìn bóng lưng Hồ Tư Tư rời đi, ôm lấy Hoa Ngôn rời khỏi quán rượu.
"Cô.. Cô là ai!" Bé Kỳ Yên Nhi ở phòng khách xem TV, bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ đen ôm một người phụ nữ khác đang ngủ mê man.
"Lệnh Hồ Mị." Thanh âm lạnh tanh phát ra, bé Kỳ Yên Nhi không khỏi đánh cái rùng mình, thật lạnh.
"Má Mị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-ho-sinh-tinh/2299671/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.