Ánh nắng buổi sớm chiếu vào ban công, Kỳ Uyển Ca tỉnh dậy từ trong mộng nhưng phát hiện bên người đã không còn người kia. Lệnh Hồ Mị đã rời đi khi trời chưa sáng.
"Tiểu Uyển, con đã dậy chưa?" Cha Kỳ ở ngoài cửa nhẹ nhàng hỏi.
"Tiểu Uyển? Nếu con dậy rồi, vậy ba vào nha." Cha Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay đã gần trưa rồi, sợ Kỳ Uyển Ca có chuyện, mở cửa đi vào thì thấy Kỳ Uyển Ca quỳ ngồi trên giường ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ.
"Tiểu Uyển.." Cha Kỳ lại gọi Kỳ Uyển Ca, Kỳ Uyển Ca quay đầu lại, trong mắt không có bất kỳ tia sáng nào.
"Chị đừng khóc nữa, Uyển Ca cũng đã là người lớn vậy rồi, chị muốn quản cũng quản không được đâu." Em gái của mẹ Kỳ - Lý Thái nghe chuyện của Kỳ Uyển Ca sáng hôm sau đã chạy tới Kỳ gia an ủi mẹ Kỳ.
"Tiểu Thái, em thì biết gì chứ, đó là con gái chị."
"Uyển Ca cũng thật, sao có thể cùng một đứa con gái qua một đời chứ. Lát nữa nó ra em sẽ nói chuyện rõ ràng với nó."
"Đúng rồi chị, em nhớ trước kia không phải Uyển Ca có quan hệ rất tốt với Chu Bằng sao? Em thấy giờ Chu Bằng còn chưa kết hôn, có khi vẫn luôn nhớ tiểu Uyển đó. Chi bằng nhân cơ hội này giới thiệu cho tiểu Uyển đi?" Chu Bằng là thằng nhóc Lý Thái nhìn từ nhỏ đến lớn, nói tư tâm thì cũng có một chút.
"Tiểu Uyển có thể nguyện ý sao?" Mẹ Kỳ ngẩng đầu nhìn Lý Thái.
"Đã tới vậy rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-ho-sinh-tinh/2299682/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.