“Không thể giết người. . . . . . Đoạn tử tuyệt tôn. . . . . . Không thể giết người. . . . . . Đoạn tử tuyệt tôn. . . . . .” Anh Hồng Húc Nhật lúc tỉnh lúc mê, miệng vẫn luôn lẩm bẩm những lời này.
Người làm thấy ông ta như vậy bị dọa sợ đến mức không dám nói lời nào. Ông chưa bao giờ như thế này cả, đã không ăn không uống biết bao nhiêu ngày mà miệng vẫn lảm nhảm những câu ấy, không ai hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Không thể giết người, không thể hạ độc, không thể ám sát, vậy phải làm sao mới có thể khiến Doãn Hạc Lam đoạn tử tuyệt tôn?
Anh Hồng Húc Nhật ngước nhìn bầu trời, trong lòng khẽ nói, ông trời à, hãy thương lấy tôi, nếu không thì cho tôi một cây đao đi. . . . . không thì cọng mì cũng được. . . . .
Anh Hồng Ngải Nhã ngáp dài đi đến, ngồi xuống bên cạnh ông anh trai đang nhíu mày suy tư.
Ngồi một lúc lâu, Anh Hồng Ngãi Nhã không chịu được nữa liền mở miệng, “Anh trai, bảo anh giết người thôi mà khiến anh mệt mỏi đến đổ bệnh vậy sao? Hay là anh đối với cái có Nịnh gì kia có cảm tình?” Cô cố ý khiêu khích ông.
“Đừng nói bậy!” Anh Hồng Húc Nhật vội vàng nói.
“À à, sợ vợ sợ vợ.”
“Nói huơu nói vượn! Cô ta là vị hôn thê chứ không phải vợ anh! Chẳng qua cũng chỉ là hình thức bên ngoài.”
“Chỉ là hình thức bên ngoài, vậy lúc đó chẳng phải cưới xin? Chẳng qua là hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-mieu-yeu/898371/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.