Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, ngày một lớn, không có dấu hiệu ngừng lại.
Nịnh Nhi nằm trên giường, thần trí mơ hồ. Đây là đâu? Cô lơ mơ cảm nhận được khi cô té xỉu có đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó thì không còn biết gì nữa.
Mở to đôi mắt cố gắng nghĩ nghĩ, nhưng mí mắt Nịnh Nhi cứ trĩu xuống, rốt cuộc lại thiêm thiếp ngủ.
Không biết đã qua bao lâu Nịnh Nhi mới tỉnh lại, lúc này đã có thế khẽ mở mắt một chút. Nịnh Nhi càng nhìn càng thấy nơi này thật xa lạ.
Đột nhiên, một thân ảnh mắc áo màu lam nhạt xuất hiện trước mặt cô. Theo bản năng, cô vội nhắm mắt lại.
Người kia là ai? Trong chớp mắt ấy, cô trông thấy người mặc áo màu lam nhạt ấy là một nam nhân. Chưa kịp nhìn kĩ, người kia đã tiến lại gần.
Cô lại nhắm mắt, trong lòng thầm đoán, người mặc áo màu lam, trong số những người cô biết hình như không có ai mặc dạng này. Người này là ai mới được chứ? Lúc này một tia sáng lóe lên trong đầu cô mang theo câu nói của trưởng lão: “Không một ai biết vì sao tộc trưởng chỉ thích mặc áo màu lam nhạt ~” không thể nào, sẽ không phải là. . . . . .
Nếu thật sự người kia là tộc trưởng yêu tộc trong lời đồn thì vì sao đến bây giờ cái mạng nhỏ của cô vẫn còn giữ được? Về lý, họ luôn khinh rẻ cô. Cái vị tộc trưởng oán hận kẻ không cùng một loại kia nhất định thấy cô sẽ đem giết ngay. Nịnh Nhi không lý giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-mieu-yeu/898385/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.