“Nịnh Nhi, quay về đi. Băng Lãnh hẳn đang rất lo lắng.” Doãn Hạc Lam ôn nhu nói, giọng nói này khiến Nịnh Nhi thấy thực chói tai, cô có thể cảm nhận được ngữ khí khi Lam nhắc đến “Băng Lãnh”.
“Nịnh Nhi, tôi thật xin lỗi. Tôi không xứng với em, chúng ta. . . . .Không hợp nhau.”
“Nịnh Nhi. . . . . .”
“Vậy anh cảm thấy anh cùng Băng Lãnh xứng đôi sao?” Nịnh Nhi cắt lời, nước mắt đã nhẹ rơi.
Doãn Hạc Lam trầm mặc hồi lâu, ngay khi Nịnh Nhi định ôm hắn vuốt giận, hắn liền thản nhiên nói: “Không xứng, nhưng tôi vẫn kiên trì như trước.”
“Vậy em cũng kiên trì!” Nịnh Nhi lớn tiếng, nhưng thanh âm chẳng thể che giấu được nước mắt, bởi nước mắt vô thanh.
Doãn Hạc Lam lại trầm mặc một hồi: “Tôi hiểu, nhưng em hiểu được tôi sao?”
“Hai ta giống nhau, em như thế nào lại không hiểu anh chứ?” Nịnh Nhi hỏi ngược lại.
“Nếu em đã hiểu, xin đừng như vậy nữa, được không? Tôi thật sự không có tình cảm với em. Xin lỗi, những lời này có thể tổn thương em, nhưng là. . . . . .”
Nịnh Nhi lắc đầu, ánh mắt nhòa lệ: “Doãn Hạc Lam, anh biết không, thà là anh vô tình khiến em tổn thương còn đỡ đau lòng hơn thế này. . . . Anh nói anh hiểu em, em cũng hiểu anh, anh đã biết anh không thể yêu thương em, mong em từ bỏ. Nhưng anh có biết rằng Băng Lãnh vĩnh viễn cũng sẽ không yêu thương anh?”
“Tôi biết.” Doãn Hạc Lam thấp giọng nói.
Nịnh Nhi lắc đầu cười khổ, mấy ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-mieu-yeu/898387/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.