Nịnh Nhi, mấy ngày nữa là đến kì động dục, đã có người vừa ý chưa?” Miêu yêu trưởng lão cười mỉm nói. “Dạ? A, vẫn, vẫn chưa có đâu ~” Nịnh Nhi vốn không quen nói dối, trong lời nói có chút lúng túng.
Trưởng lão vừa nghe đã biết nhưng cũng không nỡ vạch trần: “Sao? Còn chưa có sao? Có cần lão giới thiệu cho con vài người không?”
“A. Không, không cần đâu ~” Nịnh Nhi hoảng loạn nói.
“Không cần? Vậy đi.” Trưởng lão nói.
“Nịnh Nhi à, nếu con thật sự gặp đường người hữu duyên thì đừng thẹn thùng, hãy thẳng thắn thổ lộ với người ta. Đừng để cơ hội tốt bị bỏ lỡ. Lão đã gặp qua rất nhiều đôi, vốn là Kim Đồng Ngọc Như, nhưng chính vì không dám ngỏ lời cho nên bỏ lỡ duyên phận tốt. Chuyện gì đã là duyện phận thì “khả ngộ bất khả cầu” (chỉ có thể dựa vào vận mệnh, không thể xin mà được). Nếu người ta thực tốt, thực nhiệt tình, nhất định không nên bỏ qua. Đoạn duyên phận này tới lúc thích hợp sẽ tới thôi.” Không rõ trưởng lão đang thì thào tự nói với chính mình, hay là đang cùng Nịnh Nhi trò chuyện. Nói xong, lão liền nhắm mắt lại, cũng không rõ là nhắm mắt dưỡng thần, hay là đang ngủ.
Nịnh Nhi nhìn trưởng lão, trở nên trầm tư. Dùng lời nói thổ lộ, cô đều đã làm qua, lúc ấy cô đã quá khẩn trương. . . . Cuối cùng bỏ lỡ thời cơ tốt.
“Dù ta có nói như vậy, hắn cũng vẫn không thích ta.” Nịnh Nhi ưu thương nghĩ. Hắn không thích cô, cho dù cô tốt đến mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-mieu-yeu/898392/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.