Nịnh Nhi ngơ ngác nằm trên cỏ nghĩ, không thể nào, chẳng lẽ… Cô thật sự thích hắn?
Thích một người ~ rốt cuộc là cái khái niệm gì?! Nịnh Nhi không rõ, cho nên cô cũng không biết thực sự cô có phải hay không thích hắn. Vả lại, cô vì cái gì mà lại đi thích một người điên chứ. Huống hồ hắn lại còn không thương cô.
Lúc Nịnh Nhi còn mải mê với những suy nghĩ rối ren, không biết từ khi nào Băng Lãnh đã đi tới phía sau cô, nằm xuống: “Đây rồi. Làm gì vậy? Nghĩ gì thế?”
“A.” Nịnh Nhi hoảng sợ, hồi phục lại tinh thần, nhưng không nói thêm gì nữa. Cô nghĩ, nếu hiện tại cô nói với Băng Lãnh, không chừng lại thành trò cười cho nàng. Băng Lãnh cùng cô bất đồng, nàng là một cao thủ tình trường nha, dù trời có sập cũng không cần lo lắng vấn đề này.
Thấy Nịnh Nhi không có hồi đáp, Băng Lãnh đảo mắt: “Định bụng giữ bí mật hả? Có chuyện gì mà không thể nói cho ta biết? Thích ai sao? Lại là…”
“Ai… ai thích hắn chứ? Hắn là ai vậy nha? Hắn xứng với em sao?” Nịnh Nhi vội vàng nói.
“Ha ha!” Băng Lãnh cười nói: “Nhìn em thật khẩn trương! Ta có nói hắn là ai sao? Em như vậy chẳng phải là chưa đánh đã khai?!”
Mặt Nịnh Nhi hơi ửng hồng, cô hôm nay ~ đối với chuyện này sao lại mẫn cảm như vậy? Chẳng lẽ cô thật sự ~ ai nha nha, sẽ không sẽ không! Nịnh Nhi vội nghĩ, hắn là một người điên a!
Băng Lãnh làm bộ nghĩ ngợi: “Để ta đoán nhé ~ Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-mieu-yeu/898399/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.