Này, hôm nay em giúp ta làm nhiệm vụ được không?” Băng Lãnh cầu Nịnh Nhi. “Sao lại là em?” Nịnh Nhi bất mãn nói. “Ai nha, hôm nay ta có hẹn cùng Thần Hi, sẽ có rất nhiều lãi nha! Đến lúc đó cho em một nửa, chịu không?” Băng Lãnh nói.
“Hôm qua em đã làm rồi! Không làm!” Nịnh Nhi khước từ. “Ngươi không làm có phải không?” “Phải!” Nịnh Nhi nói. “Được! Ta thà bồi thường tiền cũng không đi!” Tùy chủ nhân a!” Thái độ của Nịnh Nhi vô cùng cứng rắn, dù thế nào cô cũng sẽ không hai ngày liền đi làm nhiệm vụ.
“Ngươi ~ thực nói không được ngươi!” Băng Lãnh làm bộ tức giận nói, nhưng kỳ thật nàng chắc cũng không biết đang giận dỗi Nịnh Nhi hay đơn thuần chỉ nói đùa.
“Giờ người mới biết người không nói được em sao, chủ nhân?!” Nịnh Nhi cố ý khiến nàng thêm phát hỏa.
“Hừ! Ta đã sớm biết!” Băng Lãnh đương nhiên không phục.
“Đúng rồi chủ nhân. Bạn trai của người, em muốn nói hay là phân (thủ) hắn đi.”
“Phân cho em vài nam nhân?” Băng Lãnh cố ý xoay chuyển ý tứ trong lời nói của Nịnh Nhi.
“Không phải! Ý của em là chia tay! Nếu không thì người nhiệm vụ nào cũng đều không thể! Tỷ như nếu không có tiền, nên chia tay.” Nịnh Nhi nói.
“Ừm, có chút đạo lý. Lại ví dụ như Lam, gia tộc hắn tuy có tiền, nhưng cũng là không đến hắn thừa kế. Tiền cũng chẳng phải là của hắn.”
Nịnh Nhi không biết vì cái gì, vội vàng nói: “Nhưng ít ra hắn đối với người là thật tâm a!”
“Thật tâm? Thật tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-mieu-yeu/898403/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.