Âm Tinh Vân năm 38710, biệt thự Khốc Băng Lãnh.
Nịnh Nhi cùng Khốc Băng Lãnh nằm trên cỏ, nhàm chán vừa ăn kem vừa nói chuyện phiếm.
“Meo, Băng Lãnh, chủ nhân hôm nay có nhiệm vụ sao? Nịnh Nhi liếm móng vuốt, lúc này hiện thân của cô chính là một con mèo bình thường, nhưng là lời kia vừa thốt ra liền khiến cô hối hận – đây không phải là tự cô tìm phiến toái đi!
Quả nhiên Khốc Băng Lãnh rất hưng phấn : “Oa, có nha. Em nhất định là có ý muốn giúp ta phải không? Ta nói đúng rồi sao!”
“Ngạch ~ không phải, chủ nhân hiểu lầm rồi~” Nịnh Nhi vội vàng nói.
“Không phải gì mà không phải, ngươi quá khiêm tốn rồi! Ta biết ngươi tốt bụng nhất mà! Tốt lắm, nhiệm vụ hôm nay giao cho ngươi nhé, Tiểu Miêu meo!” Khốc Băng Lãnh quỷ quái cười nói.
“TIểu Miêu meo?! Em cho dù không phải người cũng là yêu quái nha. Không được coi thường em!” Nịnh Nhi lớn tiếng kháng nghị.
“Được rồi được rồi, Tiểu Miêu Miêu! Ta nhường em, được chưa.”
Nịnh Nhi nghĩ thầm, Khốc Băng Lãnh nàng cố ý chọc ta có phải hay không?! Nàng nghĩ là ta dễ khi dễ lắm phải không? Vì thế xòe ra móng vuốt cào tới.
Khốc Băng Lãnh cấp tốc xoay người: “Thực lỗ mãng đi. Cho dù vội vã làm nhiệm vụ thì đối tượng nhiệm vụ cũng không phải ta nha!”
“Khốc Băng Lãnh, chủ nhân thật muốn chết nha! Có tin ta đem người biến thành miêu yêu không?”
Ngay tại thời điểm các nàng tranh cãi quyết liệt, Khốc Băng Lãnh lên tiếng.
“Hừ! Ta không đôi co với động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-mieu-yeu/898405/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.