Đến tôi có chậm hiểu đến mấy cũng không thể không nhận ra đây là loại video gì.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi ném điện thoại lại cho Thẩm Việt như thể nó là một vật nóng bỏng.
“Anh… anh lại xem cái đó nữa à?”
Thẩm Việt đơ người ra, đứng ngây ra đó, ngơ ngác không biết nói gì. Anh muốn giải thích nhưng dường như tất cả từ ngữ đều mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời.
Tôi nhảy khỏi sofa, mặt đỏ như gấc, chạy thẳng vào phòng ngủ, trái tim đập thình thịch.
Mặc dù kiếp trước tôi và Thẩm Việt đã từng "làm chuyện ấy", nhưng đó là khi tình cảm giữa hai chúng tôi đã dịu lại một chút, lại còn uống chút rượu, cảm xúc đến mới xảy ra. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, tình cảm vừa mới ấm lên đã mất đi, tính ra số lần cũng không nhiều.
Vậy nên dù biết chuyện đó, tôi vẫn chưa quen với việc trực tiếp đối mặt như vậy.
Nhưng tôi không ngờ, Thẩm Việt cũng biết xem mấy thứ đó.
Hai gia đình chúng tôi vốn có mối quan hệ khá tốt, và các bậc phụ huynh từ lâu đã có ý định kết thân thông gia, gắn kết hai dòng họ.
Hai năm qua, khi tôi và Thẩm Việt ngày càng trở nên thân thiết hơn, bố mẹ hai bên đều lộ rõ vẻ vui mừng và hạnh phúc ra mặt, mong ngóng đến ngày chúng tôi thành đôi.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cả hai bên gia đình đều hào phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-anh-chong-phan-dien/2744332/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.