Kiếp trước cũng vậy, anh đã bị nam chính đè ép đến mức không thở nổi, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đưa thẻ cho tôi và bảo tôi cứ thoải mái mua sắm, tiêu xài.
Thà gánh chịu một mình tất cả mọi khó khăn còn hơn là để tôi phải lo lắng hay giúp đỡ anh, anh luôn muốn bảo vệ tôi.
Mắt tôi không kìm được mà rưng rưng, tôi quay lưng lại, không muốn nhìn anh nữa, cảm thấy vừa thương vừa giận.
Thẩm Việt luống cuống, vội vàng nhận sai, giọng điệu đầy hối lỗi:
“Em yêu, anh xin lỗi… Anh chỉ nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết được tất cả mọi chuyện. Không cần thiết để em phải lo lắng hay bận tâm.”
Đúng là đầu óc cố chấp, tôi hít một hơi sâu để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
“Nếu đã vậy, em đi đây.”
Vừa bước đi, tay tôi đã bị anh nắm chặt, anh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, giọng nói đầy sự hối lỗi và trìu mến:
“Đừng đi. Chúng ta là người yêu của nhau, nên cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. Anh sai rồi, anh đã quá bảo thủ.”
“Anh không nên chỉ nghĩ đến việc bảo vệ em dưới đôi cánh của mình mà quên mất rằng em cũng biết bay, em cũng có thể cùng anh vượt qua mọi khó khăn.”
“Tha thứ cho anh, được không em?”
Tôi thở dài, biết rằng không thể vội vàng ép anh thay đổi ngay lập tức, mọi thứ cần thời gian.
Việc anh nhận ra sai lầm của mình đã là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-anh-chong-phan-dien/2744337/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.