Thân Đồ Xuyên ở thế giới này tính cách là vô cùng đơn thuần, sau khi nũng nịu một phen thì lỗ tai đỏ ửng, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Quý Thính, sợ cô giận. 
Quý Thính không nói gì, sau một hồi than nhẹ một tiếng: "Xem phim truyền hình, nam chính bị bệnh không dám hôn nữ chính vì sợ nữ chính lây bệnh, sao anh không học được người ta săn sóc hay sao?" 
"Anh bị sốt, không phải bị cảm, sẽ không lây." Tuy rằng biết Quý Thính nói giỡn để hòa hoãn không khí, Thân Đồ Xuyên vẫn không nhịn được giải thích ra. 
Kết quả, cậu vừa dứt lời, Quý Thính hắt xì một cái. 
Thân Đồ Xuyên: "......" 
"Không phải vì anh đâu, không cần nghĩ nhiều." Quý Thính liếc cậu một cái. 
Thân Đồ Xuyên ho khan: "Chúng ta thu thập một chút rồi chuẩn bị đi thư viện đi, ba mẹ anh chắc sắp tới." 
"Tuân lệnh." Quý Thính không bỏ được lại chọc cậu một chút nữa. 
Hai người thu dọn một chút, đến khi gần tới giờ, cả hai che chắn cả người cho cẩn thận rồi đi ra ngoài, khi đi ngang qua mấy con thây ma thì cố gắng cử động nhẹ nhàng đến cực hạn, sợ phát ra thanh âm gây chú ý. 
Cũng may hai người đã có kinh nghiệm chạy trốn thây ma nên cuối cùng cũng vượt qua được. Tòa nhà khoa học kỹ thuật và thư viện đều ở chỗ hẻo lánh phía tây nam, hai tòa nhà cách nhau không đến 500m, nhưng tuy rằng chỉ có 500m, khi hai người tới thư viện thì cả người đều đầy mồ hôi. 
"Chúng ta vòng ra mặt sau đi." Quý Thính ngừng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-co-chap-cuong-nam-phu/855137/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.